Giữa cái thành phố xô bồ này, tìm một người để thương thật quá khó. Nhưng khi thương một người mà không đủ điều kiện duy trì mối quan hệ ấy thì cách tốt nhất là nên chấm dứt. Càng sớm càng tốt không ai phiền lòng.
Lưu Hoà khó khăn chật vật để lo toan cuộc sống hằng ngày, bao khó khăn là thế bao phiền muộn là thế nhưng điều kì diệu đã xảy ra khi Nguyệt Đan đến bên anh ta. Cô ấy là động lực cho Lưu Hoà cố gắng, để Lưu Hoà lạc quan hơn trong cuộc sống đầy cam go, khắc nghiệt.
2 người cho nhau những kỉ niệm khiến bao người phải ganh tị vì ít ai có được những điều tuyệt vời ấy. Chỉ đơn giản Lưu Hoà được ngắm cô gái mình thương vui vẻ hằng ngày, Nguyệt Đan có lộ bao khuyết điểm thì ở bên Lưu Hoà đều không thành vấn đề. Những lần cùng nhau đi siêu thị nhộn nhịp nhưng đôi tay vẫn nắm lấy nhau; những lần cùng nhau đùa vui sau mỗi bữa ăn ấm áp; những cái ôm bất ngờ của Lưu Hoà từ phía sau khiến Nguyệt Đan phải giật mình nhưng hạnh phúc thì trào dâng. Tất cả đã tạo thành khung cảnh lắng đọng một cách chân thật trong quá khứ mà khó có cách nào để xoá đi. Lúc Lưu Hoà ở trên đỉnh cao sự nghiệp...
- Nguyệt Đan mới tới chơi
- Khuya thế này mà anh vẫn không chịu bỏ đi cái thói quen đó sao?
- À em ngồi đi, anh lấy một ít bánh cho em
- Không cần đâu, em ngồi một lúc rồi về
Lưu Hoà cố tỏ vẻ cứng rắn để không cho cô gái kia thấy sự yếu mềm đang chực chờ trào dâng. Anh ta mở cửa tủ lạnh để lấy thêm mấy lon bia. Từ chiều đến giờ anh ta đã nốc hết 5 lon người đã loạng choạng mà vẫn muốn nạp thêm cái vị đắng hăng nồng kia vào cơ thể. Đưa cho Nguyệt Đan một hộp khoai tây chiên Lưu Hoà cố nén lại cảm xúc rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Anh không có gì nhiều nên em ăn đỡ khoai tây ha, cũng khuya rồi nên không ai bán gì cả. Tối thế này rồi thân lại con gái sao lại đến đây giờ này vậy hả cô ngốc
- Sao lại đến đây? Không đến đây thì làm sao thấy anh bê tha như vậy? Không đến đây thì lấy ai chăm sóc cho anh? Thân một mình không bè bạn rồi ai sẽ giúp đỡ anh đây hả? Người ngốc là anh đó Lưu Hoà
Nguyệt Đan lấy lon bia trên tay Lưu Hoà ngăn không cho anh ta uống thêm nữa. Lưu Hoà điềm tĩnh khui một lon khác, sự giằng co qua lại giữa Nguyệt Đan và Lưu Hoà cứ thế diễn ra:
- Khuya rồi em về đi, hay để anh đưa em về
- Tại sao vậy Lưu Hoà? Tại sao lại rời bỏ em? Rời bỏ em nhưng đến cả một cái lí do cũng không có?
- Em muốn lí do? Anh thấy em hạnh phúc khi ở gần Chí Vị, anh ta cho em nhiều hơn anh. Anh thấy họ cho em những thứ đắt tiền, họ cho em những thứ mà anh không có. Anh thấy...
- Anh thôi đi, anh là một tên ích kỉ
Cả Nguyệt Đan và Lưu Hoà đều không thể kìm lòng, những giọt nước mắt của Lưu Hoà đã chảy xuống rơi lên mặt kính từng tiếng 'tách' buồn bã. Còn nước mắt của Nguyệt Đan đọng lại dưới cằm đầy đau xót. Lưu Hoà cố tránh đi ánh mắt của Nguyệt Đan vì thấy cô gái mình từng thương hôm nay lại như vậy nên anh ta không đành lòng, từng cơn nhói thắt chặt tim anh.
- Nhìn vào mắt em đi Lưu Hoà
Anh ta cố lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của Nguyệt Đan nhưng cô ấy thẳng thắng chối từ, hất tay của Lưu Hoà đi
- Anh xin lỗi, Nguyệt Đan hãy hiểu cho anh. Anh không thể để em khổ được. Ở bên họ chắc chắn em sẽ hạnh phúc được vui vẻ hằng ngày nè, đừng lo cho anh
- Đáng lẽ ra anh không nên đến bên em quá sớm, cảm ơn em đã chấp nhận cùng anh đi qua những muộn phiền
- Đúng như em nói, anh là một tên ích kỉ. Anh không đủ khả năng để lo cho em được. Em đi đi anh không cản đâu. Chọn người nào cho em hạnh phúc. Xin em đừng tìm anh thêm một lần nào nữa...
Sâu thẳm trong trái tim Lưu Hoà vẫn còn yêu cô gái ấy rất nhiều. Cả 2 luôn dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất nhưng vì hoàn cảnh vì khó khăn nên Lưu Hoà phải chấp nhận để cô gái ấy đi tìm một bến đỗ mới.
Nhận xét
Đăng nhận xét